Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

CNLĐ đang sống và làm việc như thế nào - Bài 9: “Chôn chân” một chỗ, tương lai mịt mờ

Không có mai sau vì làm thêm “Ngày nào cũng phải làm thêm 4 tiếng, cả tháng có khi mới được nghỉ 1 ngày chủ nhật. Cứ vài tuần mẹ em lại gọi điện giục lấy vợ. Nhưng ngày làm 12 tiếng, 12 tiếng còn lại thì ăn, ngủ, nghỉ không đủ, thì làm gì có thời kì mà đi hẹn hò, tán gái” - Nguyễn Văn T, 23 tuổi - CN Cty An Nhật (Gia Lâm, Hà Nội) - san sẻ. T cho biết, Cty T mỗi ngày chỉ có 2 ca làm. Ca nào cũng phải làm 12 tiếng (8 tiếng làm thông thường, 4 tiếng làm thêm). Trong khi làm, nếu nghỉ ăn trưa, thì thời gian ăn lại được cộng dồn tiếp vào thời gian làm việc. Cty lo chỗ ăn, ở, nhưng cuối tháng trừ vào lương lậu. Nói về làm thêm, T thẳng thắn: “Từ lúc mới vào làm cho đến hiện, ai cũng phải làm thêm 4 tiếng một ngày. Ngày nào, tuần nào cũng làm như vậy, nên thành quen. Em cũng không biết Cty trả lương làm thêm thế nào. Cuối tháng, sếp đưa tiền thì em cầm”. Cũng giống như T, chị Nguyễn Thị Hằng - CN Cty TNHH Samsung Electronics (Bắc Ninh, Hà Nội) - ngày nào cũng phải làm thêm, kể cả cuối tuần. Lúc đầu, chị thích làm thêm vì lương hướng sẽ được nhiều hơn. Nhưng ngày qua ngày, chị thấy chán và mỏi mệt. Chị nói: “Công việc lấy đi của mình bao lăm thời kì. Mình không có thời gian để dành cho con cái, cho gia đình và bạn bè. Ngay cả thời gian dành cho bản thân mình cũng khó”. Được biết, trước đây chị Hằng làm ở KCN Nội Bài, nhưng lương chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng, nên chị chuyển sang làm Samsung. Nhưng giờ chị lại ân hận. Bế tắc vì không thể đổi thay công việc CN Bùi Thị Tưởng (27 tuổi) - ở Cty TNHH ASTI (100% vốn của Nhật Bản, KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội) - cho biết, cô làm ở đây đã hơn 6 năm với một công đoạn độc nhất là lắp ráp bảng mạch điện tử với thu nhập hiện tại khoảng tìm kiếm 3 triệu đồng/tháng. Sau khi phải mổ vì bệnh u xương hàm, cô vẫn được nhận về làm trong dây chuyền sinh sản. Tuy nhiên, sức khỏe thì yếu mà công việc đòi hỏi phải đứng cả ngày. “Không biết tôi sẽ cố được bao lâu. Nhưng không cố thì cũng chả biết làm gì với trình độ văn hóa cũng như tay nghề của mình” - Bùi Thị Tưởng than. CN Đường Bá Huy (30 tuổi, Cty TNHH Kyoei VN, KCN Nội Bài) lại rơi vào cảnh ngộ “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” khi mà trong 6 năm qua, anh chỉ biết làm mỗi một việc trong dây chuyền lắp ráp xe máy. Với mức lương trên 3 triệu đồng/tháng, lại là cột trụ chính trong gia đình gồm 5 người ở Vĩnh Phúc (cha mẹ yếu, một chị gái bị chồng ruồng rẫy, một chị khác bị bệnh thần kinh), anh rất muốn tìm việc khác để có thu nhập cao hơn. Nhưng, ngoài nghề đã được đào tạo nhanh khi vào làm ở Cty, Huy không biết làm việc gì khác! “Thế là đành “chôn chân” ở đây thôi” - Huy cho biết. Nỗi khổ về làm thêm giờ hay muốn chuyển việc mà chẳng thể như đã dẫn ở trên, chỉ là những thí dụ về tâm lý "bí bách" của NLĐ. Không chỉ vậy, ở nhiều nơi họ còn phải chịu những quy định “không giống ai” của DN. Sự việc diễn ra ở Cty TNHH Shilla Bags VN (ở 162/2 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TPHCM) vừa qua là một ví dụ điển hình: Gần 900 CN đã ngừng việc vì “chịu hết xiết” quy định trớ trêu của Cty là hạn chế thời kì, cấp phát thẻ đi vệ sinh. Để được đi vệ sinh, CN phải xin cấp thẻ đi vệ sinh, ghi rõ họ tên, thời gian đi... 3 dây chuyền sinh sản, gần 80 người, nhưng chỉ có 3 cái thẻ dùng chung! PGS-TS Mạc Văn Tiến - Viện trưởng Viện Khoa học dạy nghề - cho biết: Nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 14 – 15% (theo cách tính của Tổng cục Thống kê), NLĐ qua đào tạo nghề một cách chính quy còn thấp hơn - trong khi tỉ lệ này trên thế giới là 60 – 80%. Các DN chỉ đào tạo ngắn hạn và chỉ để đáp ứng một công đoạn nào đó. Việc đào tạo nghề cho NLĐ, đặc biệt là CNLĐ trực tiếp sinh sản trong các DN là cực kỳ cần thiết. T.Hoàng Bài 10: Nhìn vào phương thức sinh sản sẽ biết giai cấp nào lãnh đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét