Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Bi kịch gia đình, bố tâm thần dùng cuốc sát hại con gái hiếu thảo

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Bà Ngần Thị D - mẹ nạn nhân trao đổi với PV trong nước mắt (ảnh nhỏ). Ảnh: T.G

Vừa đi cấy cùng mẹ về tới nhà, chị Phạm Thị Hiếm (SN 1985, trú tại xóm Nà Vanh, xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đã vội vàng chạy đi mua thuốc chữa trị bệnh tâm thần cho bố. Khi chị đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà, thình lình từ phía sau, ông Phạm Bá Thức (SN 1957, bố chị Hiếm) tái phát bệnh tâm thần, dùng cuốc ám sát con gái.

Cuộc đời cay đắng của cô gái trẻ

Những đôi mắt hoảng hốt, những tiếng thở dài đau xót... Là cảm giác chung của người dân xóm Nà Vanh mỗi lần nhắc tới cái chết thương tâm của chị Phạm Thị Hiếm khi bị chính cha ruột dùng cuốc ám sát.

Ngôi nhà nhỏ tồi tàn, xiêu vẹo của gia đình chị Hiếm nằm lọt thỏm giữa núi rừng xứ mường thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng khóc ai oán như vừa trách móc, vừa yêu. Tựa lưng vào chiếc bàn thờ ọp ẹp đặt di ảnh cô con gái, bà Ngần Thị D (SN 1960) khuôn mặt khắc khổ đầy vết nhăn, đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào chia sẻ về cảnh ngộ gia đình. Bà và ông Thức lớn lên cùng nhau dưới bản Mường đói nghèo. Khi tới tuổi cập kê, hai người nảy sinh tình cảm, được sự bằng lòng của gia đình nên đi tới thành hôn. Vốn thực chất nhân từ, siêng năng, lại có chí nên vợ chồng bà sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, thành thân đã lâu nhưng niềm khát khao có một mụn con của vợ chồng ông Thức vẫn luôn âm ỉ cháy.

Đầu năm 1985, chị Hiếm ra đời trong sự mừng hết sức của vợ chồng ông Thức và hai bên nội ngoại. Có nhẽ, xem cô gái bé bỏng như một món quà vô giá, ý nghĩa mà thế cục đã ban tặng cho nên vợ chồng ông Thức quyết định đặt tên con là Hiếm. Chị Hiếm lớn lên trong sự đùm bọc, tình ái Diệt côn trùng thương của bác mẹ. Dù gia đình có khó khăn tới mấy, vợ chồng ông Thức vẫn cố nhịn ăn, nhịn mặc để cho con gái mình bằng bạn, bằng bè. Vốn là cô gái trẻ hiền dịu, nết na lại có sắc đẹp trong vùng, đã có rất nhiều chàng trai chú ý nhưng duyên vẫn chưa tới với chị Hiếm. Qua sự giới thiệu của bạn bè, chị Hiếm quen một người đàn ông hơn chị 3 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Sau một thời gian thăm hỏi hỗ tương, hai bên phát sinh tình cảm rồi đi tới thành thân. Những tưởng cô gái trẻ sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng chỉ chung sống được vài năm, người chồng của chị Hiếm đổ đốn cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập. Đứa con gái nhỏ là điểm tựa độc nhất vô nhị cho chị Hiếm trong những ngày tháng đau khổ đó.

Tài sản bao nhiêu năm vợ chồng làm ăn tích cóp cứ lần lượt “đội nón ra đi” theo làn khói trắng của nàng tiên nâu. Những trận đòn của người chồng vũ phu đối với chị cũng ngày một nhiều. Cuộc sống vợ chồng như địa ngục khiến nhiều lúc chị cảm thấy kiệt sức, vô vọng. Đã đôi lần chị định tìm tới cái chết nhằm giải thoát cho bản thân, nhưng nghĩ tới đứa con còn thơ dại, cùng ba má già chốn quê nhà thì chị Hiếm lại từ bỏ ý định. Năm 2012, Diet kien để đánh tháo cho bản thân, chị Hiếm đã quyết định viết đơn ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, chị mang theo cô con gái nhỏ về quê sinh sống để thờ phụng, báo hiếu cha mẹ già.

Chưa kịp báo hiếu đã phải chết thảm dưới chính tay người cha

Ở chốn quê nhà, việc làm không có, quanh năm suốt tháng chỉ biết trông mong vào mấy sào ruộng bạc màu khiến cho cuộc sống gia đình mỗi lúc một khó khăn. Sau khi bàn tính với cha mẹ, chị Hiếm quyết định vay tiền ngân hàng, bạn bè để làm kinh phí đi xuất khẩu cần lao với ước nguyện giúp gia đình có thể thoát nghèo. Những năm tháng xa nhà, con gái nhỏ của chị Hiếm đều do một tay ông bà ngoại săn sóc.

Cũng trong thời gian này, ông Thức bỗng lâm bệnh nặng. Đi khám, các bác sĩ kết luận ông bị tâm thần. Thương chồng, bà D đã phải bán hết trâu bò, tài sản có giá trị khác trong nhà, cộng thêm tiền con gái gửi về để chữa chạy cho ông Thức, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm. Kinh tế kiệt quệ, bà D đành lấy thuốc về nhà cho chồng điều trị. Nghĩ rằng, uống thuốc đều đặn thì bệnh tình của chồng sẽ thuyên giảm, nhưng càng ngày bệnh tình của ông Thức càng nặng thêm. Nhiều hôm đi làm không thể săn sóc, bà D đành phải khóa trái cửa nhốt chồng mình trong nhà.

Sau 4 năm lăn lộn kiếm sống trên đất khách quê người, chị Hiếm trở về nước. Nhìn cảnh nhà cửa tiêu điều, bố thì bệnh nặng, mẹ mỗi lúc già yếu đi trông thấy, chị Hiếm đã không thể cầm được nước mắt. Thương cha mẹ suốt một đời khó nhọc vì cháu con, chị Hiếm đã dành đa số số tiền mình tích cóp được, dựng lại ngôi nhà cấp bốn cho cả gia đình. Phần còn lại, người con gái hiếu hạnh đó quyết đưa cha đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa bệnh. Thế nhưng khi chưa thể báo hiếu được nhiều thì chị Hiếm đã phải chết trong đau đớn.

“Sáng hôm đó, Hiếm còn đi cấy cùng tôi. Đến trưa về, còn chưa kịp ăn uống gì thì nó đã vội chạy đi mua thuốc cho bố. Lúc đó, tôi nói với con, đưa trâu lên rừng cho ăn cỏ rồi sẽ quay về ăn cơm, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi ấy. Giá tôi ở nhà thì Có lẽ Hiếm đã không phải chết thương tâm như vậy. Giờ đây con gái chết đi, tôi thì mỗi lúc một già yếu, không biết sau này cháu gái sẽ sống ra sao”, bà D nghẹn ngào.

Ông Phạm Bá Tha- Trưởng xóm Nà Vành cho biết, ông Thức đã bị bệnh thần kinh từ nhiều năm nay. Gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Khoảng 13h30 ngày 10/7, khi mọi người đang thu dọn ở nhà thì bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phía nhà ông Thức. Hốt hoảng, mọi người chạy tới xem có chuyện gì thì chứng kiến một cảnh tượng thất kinh. Ông Thức vẫn còn cầm trên tay cái cuốc dính máu, mặt đờ đẫn vô thức. Trong khi đó, chị Hiếm nằm bất động trên vũng máu.

Vụ án một lần nữa lại dấy lên vấn nạn quản lý người tâm thần tại hộ gia đình đang rất nóng giờ.

Xuân Thắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét